(Longfic) 66_ Chương 8

Standard

Author: Dun Di

 

Tittle: 66

 

Pairing: ChanBaek (main), HunHan (main), HunBaek (1stLove), LuBaek(Tâm giao), KrisTao(cameo)

 

Tình trạng fic: Đã hoàn chờ ngày post. 3 chapter/ngày

 

P/s: Chúc mừng kỉ niệm 10 tháng của wordpress tụi mình. Dồn kiêm 10000 views & 100 flws luôn (mặc dù con số này lâu òi -_-)

 

Disclaimer: Những nhận vật trong fic không thuộc về Au, nhưng số phận bọn nó trong fic thuộc về au

Cuối cùng, đưa fic này ra ngoài wp cần phải có credit.

Mọi người đọc fic vui vẻ, chúc vui, enjoy it & pls cmt cho Au phởn chí nha!!


Chương 8. Căn biệt thự 66

 

Biện Bạch Hiền xách vali một cách chật vật lên ba bậc tam cấp, cậu kéo chúng dần tiến vào một cái phòng khách nơi khiến cậu tiếp tục tráng thái “wow wow” level max cả khi cậu đã quá mệt với năng lượng phấn khích cậu dành cho ngày hôm nay.

 

 

WOW!!!!!!!!!!

 

Một cái chính điện sang chảnh nhất mà cậu đã từng được đặt chân đến.

 

Đó là một căn phòng khách vừa rộng vừa cao, hợp lại bởi hai tầng nhà. Cả không gian tạc một hình trụ đứng rỗng bên trong.

 

Đáy sàn đúng một đường tròn hoàn hảo được lát gạch hoa cương mát lạnh, cung tỏa tâm ngọc như thái dương.

 

Trần nhà buông xuống một chiếc đèn chùm dài khoảng 3 mét, kết tinh từ mấy trăm viên pha lê trong veo và lấp lánh. Bạch Hiền há hốc mồm, liên tục thắc mắc vì sao nó có thể chưa rơi xuống và bắn tung tóe ra như một quả pháo với sức nặng của nó.

 

Điều kì diệu còn chưa kể là khi cái vali to kệch của cậu đặt xuống đất đánh “cạch”, chiếc đèn bỗng sáng bừng màu vàng ấm áp và ban ánh sáng đến khắp gian phòng, trông như chiếc đuôi huyền diệu của con chim phượng hoàng lửa trong truyền thuyết vừa bùng cháy ngay trước mắt.

 

Hẳn là đèn cảm ứng tự động cơ đấy! (‵0′)╭

 

Điểm thứ hai đập vào mắt Bạch Hiền là chiếc cầu thang hoành tráng cong vút dẫn lên một cánh cửa gỗ im lìm giăng đầy mạng nhện trên tầng hai.

 

Nó sẽ vô cùng hoàn hảo và làm bất cứ ai phải đổ gục trước nó… nếu như không bị tạp một miếng to tướng và nham nhở bởi một cái miệng tham lam của sức mạnh siêu nhiên nào mãnh liệt nhất.

 

Đen nhẻm. Lủng khoét lỗ chỗ. Mặc dù đã được dọn dẹp sạch những mảnh thanh chắn cầu thang bị rụng ra. Nó vẫn trông Tan tác và Gớm ghiếc.

 

Chẳng còn giá trị sử dụng và cũng chẳng ai bước đi được trên đó nữa.

 

Trong lòng Bạch Hiền nhen lên một nỗi tiếc nuối, an ủi một chiếc cầu thang đã từng tuyệt đẹp chăng?

 

Cậu cảm thương nhìn mấy chú linh dương gỗ, tượng gia đình chó thùi thui dính chặt trên mặt cầu thang lần cuối trước khi chấm dứt một phút đa cảm này và quăng mình lên trường kỉ.

 

À quên nói, nãy giờ trong phòng chẳng có bóng người nào. Chủ nhà bấm mở cửa cho cậu, chứng tỏ đã biết cậu đến, chắc là cũng sắp xuống rồi… Bạch Hiền tự nhủ.

 

Haha, có khi là do căn nhà quá rộng để con đường đi từ phòng ngủ ra đến phòng khách cũng là một quãng tương đối xa chăng?

 

Bạch Hiền cũng chẳng giữ được hoài nghi đó bao lâu. Cậu quyết định tiếp tục đợi chờ và tranh thủ khám phá biết bao thứ hay ho chỉ riêng trong căn phòng này.

 

Trên bờ tường cong cong là bốn bức tranh ngọc tùng-cúc- trúc- mai, để xen kẽ với những ô cửa sổ dài bằng chiều cao của căn phòng và bị che lấp bởi những cái rèm cửa dài thêu tay hoa văn, không cho một tia sáng lọt vào nhà.

 

Hết nhìn thẳng rồi lại ngoái ra sau, hai bên trường kỉ là hai kệ tủ trắng muốt hơi tróc vảy.

 

Trên đó chính xác là những bình phong bằng thủy tinh cao vút và chạm trổ cầu kì, độ công phu cũng chỉ ở mức trình độ nghệ nhân khá, nhưng mỗi cái lại mang một hình thù độc đáo riêng, không dễ thấy trên thị trường, cả kể ở bên Mỹ.

 

Bạch Hiền đã hơi sốt ruột, liếc chiếc đồng hồ quả lắc vạn năm cỡ lớn thân quen,  cố gắng giữ lịch sự kiên nhẫn đợi chờ vị chủ nhà bất lịch sự này.

 

Bỗng nhiên, Bạch Hiền nghe thấy những tiếng đập lộc cộc đằng sau gáy mình, tóc con dựng lên theo phản xạ vô điều kiện. Âm thanh mỗi lúc một to hơn…

 

Ri ri. Cộc cộc.

 

Như tiếng ai đó gõ vào cửa kính đòi vào nhà.

 

Bạch Hiền đứng dậy. Là âm thanh phát ra đằng sau cái rèm cửa buông kín.

 

Cậu chậm rãi tiến lại gần…..

 

Chỉ cần kéo tấm rèm đó thôi, cậu có thể xác nhận nguyên nhân gây ra tiếng cộc cộc không theo nhịp điệu là gì….

 

Chiếc rèm được kéo roạt ra, hàng tấn bụi từ mảnh vải dài vương đầy trên tóc và vai bạch Hiền.

 

Cậu tròn xoe mắt….

 

Là một con ong có cái đít bụ bẫm đen thui!

 

Nó cố gắng thoát ra khỏi phòng khách, bay lùi một chút sau khi đập đầu vào cái kính trong suốt và lặp đi lặp lại hành động đập đầu ngu ngốc của mình. Nguyên nhân của  tiếng cộc cộc.

 

Nó gí sát thân vào một góc, vo vo như lấy lại sức, rồi lại tiếp tục đâm vào ô cửa sổ trong cơn khiếp hãi vô cùng……. như ý thể nó không muốn ở trong căn nhà ghê gớm này thêm một giây phút nào nữa, muốn trở về với thế giới cỏ cây, hoa lá, bầu trời tự do và cho nó cảm giác an toàn.

 

  • “Ai nha, để tao giúp mày”

 

Bạch Hiền cố gắng giúp nó bay về phía cửa chính ra vào đang mở rộng cách đấy chưa đầy một mét.

 

Nhưng nó vẫn nhắm đúng hướng cửa sổ và làu bàu gào thét trong vô vọng “Tôi muốn ra khỏi đây”.

 

Cậu dùng mọi cách để dẫn nó ra ngoài, nhưng nó không nghe.

 

Tựa như việc Biện Bạch Hiền lúc ấy, không hề biết đó là điềm báo.

 

Ông Trời rõ ràng cho cậu một cơ hội giống như cách cậu nhìn con ong: Trở về với thế giới tươi đẹp phù phiếm hay tiếp tục dấn thân vào hố đen không lối thoát.

 

Và cậu đã lựa chọn.

 

*

*

*

 

Sau khi dùng đến cách ấu trĩ nhất là dùng hai cái tách trà ụp con ong lại, ra ngoài và thả nó.

 

Trời đã nhá nhem tối.

 

Cậu trở về bàn khách.

 

Sực nhớ ra tên chủ nhà bất lịch sự và phát cáu.

 

Hắn có phải bị bệnh mất trí nhớ ngắn hạn không, kiểu đang đi ra phòng khách thì quên mất mình ra đó vì lí do gì và quay về phòng ngủ tiếp ý.

 

 

Mắt Bạch Hiền đột nhiên trố ra, cậu khựng lại cái chau mày của mình và nhìn chằm chằm vào một thứ ẩn hiện sau bộ ấm chén phượng hoàng mạ vàng.

 

Một cái file, chính xác là một bản hợp đồng thuê nhà. Nó được đặt ở đó từ đầu à, sao cậu không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?

 

Bản hợp đồng ghi như sau:

  1. Người thuê nhà:

 

  • Tiền thuê: xxx/tháng. Đóng đúng ngày 30. Ở hòm thư ngoài vườn.

 

  • Được tùy ý sử dụng: Tất cả các phòng, ngoại trừ hai căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai, nơi ở của gia chủ. Hầu hết khuôn viên vườn, trừ cái garage của gia chủ.

 

  • Không làm hỏng hóc các thiết bị, thiết bị trong nhà dùng chung.

 

  • Vệ sinh cá nhân (đồ dùng vệ sinh, giấy toilet, giặt quần áo,..): tự xử

 

  1. Chủ nhà:

 

  • Chủ nhà đang đi xa..

 

  • Quản gia sẽ thay mặt chịu trách nhiệm về căn nhà.

 

 

  • Mặt sau hợp đồng là sơ đồ căn nhà, có đánh dấu X hai phòng cấm đã được nhắc bên trên.

 

P/s: Không được thắc mắc bất cứ điều gì thêm. Nếu phạm vào điều khoản hợp đồng, thương lượng lập tức bị vô hiệu hóa

 

Bên chủ nhà: Đóng dấu triện 66 + hình con phượng hoàng

Bên người thuê nhà: (___để trống___)

 

P/s lần hai: Chúc Người thuê nhà- tận hưởng những ngày tháng thuê nhà ^ ^

 

Bạch Hiền không chắc hai dấu nguệch ngoạc “^^” này có nghĩa là hình ảnh hai cái giáo mác của các tướng sĩ thời xa xưa hay là sự biểu diễn cho gương mặt cười nữa = …. = )

 

Dù là cái gì thì bản hợp đồng này cũng hệt cái nhà.. cũng thật Quá Phô Trương đi!!!!

 

Bạch Hiền rút cây viết trong túi, kì lên hai tờ giấy trắng vàng, loại giấy rất thịnh hành được dùng trong các bộ phim về xã hội châu âu cách đây hàng chục năm, khoảng những năm 80-90 ý.

 

Để một tờ ở lại. Một tờ cầm trên tay, theo sơ đồ đi tìm phòng.

 

Trời chính thức tối đen như mực.

 

Dõi theo hình ảnh bóng lưng nhỏ bé vô tư từ một nơi nào đó trên cao, ánh mắt dã tròng của một con “hổ dữ”. ..

 

Cả tấm da của một con hổ Nam Phi bị căng phây không thương tiếc, khuất bóng ngay trên cửa chính ra vào…

 

Vài chỗ của tấm da đã chẳng thế bảo toàn nguyên vẹn….

 

Chiếc đầu- lâu ngày lủng lẳng ngoặt xuống vì trọng lực, trong khi bộ hàm răng nhọn hoắt vẫn còn cố ngoác ra muốn đớp cái đuôi con phượng hoàng lửa….

 

Vài tíc tắc sau khi Bạch Hiền khuất bóng, một trong ba cái ô cửa thông gió bất kì dần khép lại. . .

 

*

*

*

 

Au là au bắt đầu hơi mệt với cái trò miêu tả ngôi nhà 66  đó nha. Miêu tả, miêu tả everywhere~~~

 

Cơ mà đôi mắt Bạch Hiền cứ không ngừng hiếu động quan sát mọi thứ thế này thì phải làm thao đây!! TT ^ TT

 

Hổng lẽ để các bạn đọc tự hình dung ra những gì cậu ấy thấy. You know what I mean??? Huh??

 

Okay, đừng để ý tôi lảm nhảm!! Quay về với trọng điểm chính thôi  ( =  A  = )

 

Phòng ngủ của cậu sơn tường màu trắng kem viền đỏ. Đúng kiểu cậu thích.

 

Trong phòng có một cái kệ đựng những con thú nhỏ bằng thủy tinh, rất nhiều màu sắc bắt mắt và thật như thể chúng được thu nhỏ từ phiên bản thật vậy.

 

Một chiếc giường hơi bé như của một cậu con trai mới lớn khoảng 15-16 tuổi.

 

Nhưng vấn đề gì với cậu nào, Bạch Hiền đằng nào cũng không phát triển thêm tí cm nào từ khoảng tầm tuổi đấy đến giờ. Trên giường còn có một con cá sấu bông dài gần bằng cái giường- làm gối ôm.

 

Tổng quan thì đã rất vừa ý, không cần sửa lại nhiều, mai chỉ cần quét dọn lại tảng bủi bám khắp các tủ kệ, à còn phải rủ Lộc Hàm đi siêu thị mua vài thứ trang trí nữa cho hợp với style của mình là ok.

 

Balo, vali quần áo gì thì cũng để mai xếp đi. Bạch Hiền rút tùy ý một bộ quần đùi áo phông, cái bàn chải đánh răng và mấy túi dầu gội sữa tắm tạm bợ đi vào nhà tắm.

 

3..2…1!

 

  • “FUKK IT”

 

Rất mệt #Không thể không nói nốt 1 câu

 

#Ở một mình rồi # Không cần giữ hình tượng và chửi bậy

 

#Khảm gạch hồng phản quang

 

#Bồn tắm #6 vòi nước công suất lớn

 

#TV #Kết nối internet #mp3

 

#Loa phát ra từ bốn pho tượng mini *Tứ đại mĩ nhân* trên bồn rửa tay

 

#Điện thoại # Champagne

 

 

Cái phòng rất thành công trong việc mê hoặc, dụ dỗ được ngay người mê tắm táp như Biện Bạnh Hiền.

 

  • “Mẹ kiếp, Très bien*!!!!!”_Cậu la lớn, và đóng sầm cửa lại.

 

*Très bien: tiếng Pháp, nghĩa là tuyệt vời, hoàn hảo.

 

Vậy là cùng một lúc cậu nhỏ đã show off kĩ năng nói 3 loại ngôn ngữ ha!! = ~ =

 

End chương 8

One response »

  1. Pingback: (Longfic) 66_ Đã hoàn | HEU.DUN.LINNI' S

Leave a comment