(Longfic) 66_ Chương 10

Standard

Author: Dun Di

 

Tittle: 66

 

Pairing: ChanBaek (main), HunHan (main), HunBaek (1stLove), LuBaek(Tâm giao), KrisTao(cameo)

 

Tình trạng fic: Đã hoàn chờ ngày post. 3 chapter/ngày

 

P/s: Chúc mừng kỉ niệm 10 tháng của wordpress tụi mình. Dồn kiêm 10000 views & 100 flws luôn (mặc dù con số này lâu òi -_-)

 

Disclaimer: Những nhận vật trong fic không thuộc về Au, nhưng số phận bọn nó trong fic thuộc về au

Cuối cùng, đưa fic này ra ngoài wp cần phải có credit.

Mọi người đọc fic vui vẻ, chúc vui, enjoy it & pls cmt cho Au phởn chí nha!!

 


 

Chương 10. Khỏi trả giá. Khỏi mặc cả. Tiền đầu tiên.

 

Cộc cộc cộc cộc…….. tiếng đầu gậy gỗ dừng lại trước căn phòng của Người thuê trọ mới.

 

Từ sâu đôi mắt, trừng trừng nhìn vào cánh cửa sồi im lìm, như muốn dùng ánh mắt chọc thủng nó, đến bên kia vẫn còn đang say sưa giấc nồng….

Chẳng việc gì phải làm thế

 

Quay đầu,

 

Tiếng cộc cộc cộc tiếp tục vang lên một cách ám ảnh,

 

Rồi lại dừng lại.

 

Không ăn…. liệu có chết không??

 

Cộc cộc cộc… âm thanh lại dần quay trở lại, mỗi lúc một rõ dần. Cái vật cứng đáng ghét không niệm tình đè nén từng hồi lực mạnh lên cái sàn gỗ ọp ẹp thật đáng thương.

 

Lần này, quãng ngưng đọng của thời gian có vẻ lâu hơn. Lâu đến nỗi, tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua …….

 

Đưa cậu ta đi

 

Không đưa!

 

Đưa đi..

 

Không!

 

Sẽ đói lắm..

 

Ta bỏ cuộc! Đến chịu ngươi mất thôi!

 

 

Một tay đặt nó xuống. …

 

Tay kia tiếp tục chống đỡ cơ thể bằng tiếng “cộc cộc” một cách học hằn, chính thức mất hút trong dãy hành lang mờ mịt.

 

*

*

*

 

Những con chim tụ bầy đông hơn, ngang nhiên đậu ngay trên cành cây sồi sát cửa sổ phòng Bạch Hiền.

 

…Gào thét.

 

Thật khó khăn để ngủ nướng. Aaaaaaaaa 8h ms là giờ vào làm cơ mà!!!!

 

Ôi mẹ ơi, mùi vị của các loài chim~~~

 

Mùi vị của rừng thông bạt ngàn, bãi uế đầu sớm của lũ dê núi…

 

Mùi vị đích thực của cái nơi mình bán sống bán chết từ Mỹ đòi về~~~

 

Mùi vị của bánh mỳ trứng~~~

 

DISSSSSSSSSSSS, bánh mỳ trứng????

 

Bạch Hiền bật dậy như được lắp lò xo. Cái bụng trỗng rỗng kể từ bữa ăn nhẹ trên máy bay sáng qua đã tiếp sức mạnh cho cậu. Tối qua tắm xong cậu đã lăn quay ngủ say như chết, miễn bàn ăn tối.

 

Tóc bù xù như ổ quạ, mặt mũi còn chưa tỉnh hẳn, đã lõng thõng chúi đầu về phía trước bước đi như một kẻ bị mộng du và bị dắt mũi bởi một con Ma, thường thấy trong truyện cổ tích châu Á.

 

Còn ở bên Mỹ, chắc hẳn “Ma” thì được thay thế bởi một “Mụ phù thủy”. Một Mụ phù thủy có tài nấu ăn cực kì ngon.

 

Bạch Hiền đi đến đâu, cậu hít sạch sẽ hơi khói thức ăn thơm lừng vào hai cánh mũi đến đấy.

 

Mở cửa.

 

Nhìn quanh quẩn.

 

Chẳng có bóng ma nào.

 

Và rồi cậu nhanh chóng cười rạng rỡ khi phát hiện ra có cả một kho báu dưới chân.

 

Bánh mỳ. Mứt dâu. Cam. Sữa đặc. Thịt hun khói vừa đủ độ chín. Pudding đào. Một cốc nước cam. Cả một nhúm hoa bị dập nát vì cơn mưa đầu mùa.

 

Miễn trả giá. Miễn mặc cả.

 

Bạch Hiền bê khay đồ ăn ngon lành vào phòng. Chắc chắn là lão quản gia trong hợp đồng có nhắc tới rồi, đồ ăn sáng miễn phí ư? A Quản gia này thật tốt b….!

 

Nụ cười vừa lóe lên lại chợt tắt ngóm.

 

Một mẩu note được đính trên bó hoa không rõ hình thù là hoa gì: Nấu thêm 2 bữa /ngày/đóng thêm yyy khoản/tháng/ ngày 30/để ở hòm thư trong sân. Thay mặt ông chủ: _Dấu triện 66_

 

Phi, mình xin rút lại lời….

*

*

*

 

Ha, Yêu quái cũng vẫn cần tiền.

…..

“Yêu quái” trả lời: Cuộc đời này mà không có tiền, thì cạp đất mà ăn à!

 

*

*

*

 

Thật ra, hừm….*suy nghĩ một chút* ..cũng có thể lên núi bắt Dê ăn tạm…….

 

(Au Dun: Hù nhau tí!!! :P)

 

End chương 10

One response »

  1. Pingback: (Longfic) 66_ Đã hoàn | HEU.DUN.LINNI' S

Leave a comment