(Chuyển ver)(Shortfic)(Hunhan) Định binh lại bông tuyết của tôi_Chap 2

Standard

Author: Độc Gầm (Dun-là mình nha không phải au mới đâu)

 

PairingHunhan 

 

Tình trạng fic: Hoàn

 

P/S: Đưa fic này ra ngoài wp cần phải có credit.

 

Như đã hứa mình không hề viết thêm fic cho đến khi đỗ đại học, nhưng mà ngứa tay  lại ngồi edit, chuyển ver.

Fanfic gửi đến những bạn HHs còn kiên trì bám trụ thuyền đến tận giờ.

Nhớ cmt để để mị có hứng up hết bộ này trong nay mai thôi a, cmt đi mà, nhớ cả nhà quá 😥 

Merry X-mas    


Christmas deer with ornaments and snowflakes, vector

10 con dê nhỏ…..9 con dê nhỏ…. 8 con dê nhỏ………..

 

Tiếng ai tự kỉ ngồi góc đếm đồng loại vang lên đều đều…..

 

3 con dê nhỏ….. 2 con dê nhỏ….1 con dê nhỏ!!!!

 

Ting ting ting. Chuông điện báo rung lên chuẩn xác đến từng mm. Ngô Thế Huân bên này mặt mũi ngâu si vui thích dời ánh mắt vừa đính trên kim giây đồng hồ.

 

Nhận điện thoại.

  • “Alo. . .”

 

  • “Thế Huân à, cậu qua đón tôi a. Chỗ cũ nhé. . ..”

 

Chỉ cần thế, anh thê nô công nhỏ nhà mình lập tức phi thẳng xuống nhà,  hì hục lôi chiếc xe đạp thể thao leo núi lại được lắp thêm cái yên sau trông đến là kì cục, phi thật nhanh đến chỗ hẹn Lộc Hàm. :3

Trước khi đi còn không quên túm theo một chiếc áo gió phòng trừ anh ấy bị lạnh, mặc dù không biết hắn có để ý hay không, phó mặc với trời Thế Huân hắn chỉ độc một chiếc áo phông cũn cỡn trên người.

 

Lộc Hàm sau khi yên vị sau lưng y, như một thói quen mà  tự nhiên ôm chặt lấy eo hắn, ngân nga hát mấy bài ca như của bọn con nít tiểu học.

 

Mặc dù đối nghịch với hình ảnh bình yên hồn nhiên như cô tiên đằng sau, chính là thằng đạp xe Ngô Thế Huân rất có tiền đồ phía trước: Mặt mày đỏ tía như đít khỉ vì mệt bở hơi tai đèo người ta.

 

Ta đạp, ta đạp này, đạp này.. . ..

 

*Hổn hển-ing*

  • “Lộc…. Lộc Hàm…., dạo này anh…. tăng cân lên thì phải. Sắp thành lợn ỉn mất rồi -___-)”

 

Hai từ “lợn ỉn” đụng chạm làm Lộc Hàm tổn thương ghê gớm lắm, cái thân hình cao có hai phần ba thằng nhãi đằng trước cùng phần bụng có hơi mỡ mềm beo béo một tẹo mà bị gọi là lợn ỉn thì thiệt không cam lòng nga.

 

Lộc Hàm quên hẳn anh và hắn đang ngồi chung trên một tiền tuyến (ý ở đây nói cái xe đạp), mà vùng vằng kéo đuôi áo Thế Huân, thò tay vào bên trong tranh thủ nhéo nát hai “hạt cườm” trước ngực hắn, làm xe vung qua vung lại thành mấy vệt lượn đẹp trên mặt đường nhựa.

 

Nước mắt nước mũi Thế Huân cũng do đó mà được dịp tung tăng ve vẩy trong làn gió luôn.

 

Vừa ăn cướp vừa la lang, Lộc Hàm còn tranh thủ già vờ nức nở ra trò tủi thân lắm. Thật ra là để tên thê nô công đằng trước không nỡ trách phạt anh vì vừa lỡ….. cấu sưng ti hắn a TT V TT )

 

  • “Thôi thôi đừng khóc, Lộc Hàm là lợn ỉn. Thì Thế Huân ta là….là lợn xề cùng anh a. Ngoan, nín đi nín đi mà”_ Thế Huân dỗ dành mèo con.

 

  • “Muốn làm lợn thì ngươi một mình đi làm lợn. Kéo ta theo làm cái gì. Ta đây mới không theo ngươi làm động vật bốn chi. Lợn ỉn, lờn mọi, lợn xề chị gái nhà cậu!!”

 

  • “A…… anh lại quên rồi sao, em là con một, không có chị gái nga”

 

  • “Cái tên hỗn đàn, hôm nay còn dám trả treo lại tôi. Có tin tôi nhéo thêm mấy phát nữa cho ti cậu xệ như vú lợn nái luôn không

 

  • “. . . . . .”

 

 

 Vô nghĩa v~~~~~~~

 

Ai nha sự hiểu biết của Lộc Hàm về các giống lợn cũng thật là phong phú quá đi. Rồi bất chợt  giấc mơ hắn và anh, trong ngôi nhà rộn vang tiếng cười của cả một đàn lợn con hiện lên trong đầu Thế Huân khiến hắn bật cười thích thú….

 

 

Ngô Thế Huân ngươi có bệnh! Nhà có nguyên đàn lợn người ta không gọi là cái nhà nga, là cái chuồng rồi đó!!!

 

 

  • “Hahaha, Lộc Hàm anh thật đáng yêu. Em yêu anh đến chết mất”

 

  • “Cậu…….”

 

Lộc Hàm ngay lập tực im lặng.

 

Chết rồi chết rồi!!!!

 

Thế Huân vì mải dỗ dành Lộc Hàm, bất giác nói ra những lời chân thật bản thân, mà quên mất đã phạm vào quy ước giữa hai người.  “Em yêu anh” ư? Tuyệt đối không nên nhắc trực tiếp đến ba từ này.

 

Bởi vì khi nhắc đến, tình huống giữa hai người bỗng dưng sẽ sượng sùng vô cùng. Tựa như lúc này đây. .

 

Thế Huân biết mình lỡ lời, tự nhủ chửi mình ngu. Rồi 5 ph sau, vẫn chỉ là sự im re lặng tiếng.

 

Lộc Hàm biết bầu không khí trầm xuống không phải lỗi của Thế Huân, mà chủ yếu là do anh……. Bèn tự đánh trống lảng phá tan trùm nặng nề:

 

  • “. . . . .Bài mỹ thuật hôm trước anh nhờ cậu làm hộ ý, hôm nay được thầy giáo tuyên dương là một trong những bài đẹp nhất dự án này a. Anh được thầy khen trước cả hội trường đó. Công nhận, Thế Huân à, cậu nhìn đao đao thế lại khéo tay thiệt a”

 

 

Ai nói cho Au biết, đao và không khéo tay có mối quan hệ gì với nhau không??

 

Lộc hàm có cái tài lúc nào cũng có thể lái các cuộc trò chuyện của họ theo một cách tự nhiên nhất, Thế Huân như chết đói vớ đước ổ bánh mỳ, lập tức lên giọng hùa theo.

 

  • “Ha hả, mấy đâu, em chỉ khéo tay hơn anh gấp mười lần thôi”

 

  • “Ừ chỉ có MƯỜI LẦN thôi đấy~~~ cố tình kéo dài giọng._ “Cậu không cần đá xoáy anh việc cậu có đủ mười cái hoa tay còn anh không có miếng nào. Thế Huân, cậu ăn gì mà hết cả phần khéo tay của tôi vậy!!”

 

 

Lộc Hàm dẩu cái mỏ hồng nhuận lầm bầm, lại còn tranh thủ nhéo thêm một phát rõ đau nữa ở ti Thế Huân..

 

Thế Huân nhịn ông trời của hắn kêu lên muốn trọng trương luôn. Bao nhiêu hình tượng, băng lãnh boy, cool ngầu boy trên trường trung học của hắn đều vứt xó hết…. Đã không dám hó hé, lại còn quay đầu lại, chưng ra nụ cười dịu dàng hiếm có đến dọa người mà dỗ ngọt Lộc Hàm:

 

  • “Hì hì, yên tâm đi, chỉ cần còn chưa chết, em sẽ thay anh làm bất cứ điều gì anh thiếu sót”

 

 

Hắc hắc, không cho ta nói lời yêu, thì ta ẩn ẩn ý ý tuyên thệ vậy.

 

Cuối cùng sau nghìn lẻ một lời đối thoại vô nghĩa và nghìn lẻ hai cái nhéo ti anh Huân như muốn giựt chúng đứt ra của anh Lộc.

 

Chiếc xe cũng đã về an toàn đến cổng nhà Lộc Hàm. Thế Huân thở dốc, cảm khái cái lốp xịt, mặc niệm cho hai chấm đỏ sưng tấy ẩn dưới lớp áo sơ mi ướt sũng mồ hôi của mình.

 

Lộc Hàm theo lại theo thói quen rất tự nhiên kiễng chân lên ôm chầm Thế Huân một cái thật sâu bằng vòng tay bé xíu xiu.

 

  • “À, mà Thế Huân này. .”

 

  • “Sao sao vậy?” *đang sung sướng vì được được hưởng chút lợi lộc đền bù cho công sức cả tối hì hục đạp xe*

 

Thế Huân định quay đi, nghe tiếng người ta thì hớn ha hớn hở chạy lại, thiếu điều buộc nơ trên đầu cộng thêm mọc một cái đuôi nhỏ đằng sau là biến thành Tiểu Bạch …c…ẩ….u…… rồi.

 

  • “Mai cậu khỏi đến đón tôi nhé. Tôi có hẹn với Kris rồi”

 

Thế Huân sững người:

 

  • “Nhưng mà cái cậu người Canada ấy mới chuyển đến trường anh, em nghe mọi người nói là nhân cách không được tốt lắm, nổi tiếng lăng nhăng đến tận trường em luôn a. Anh đừng….”

 

  • “Thế Huân, tôi đã nói bao lần rồi. Chúng ta không nên ràng buộc lẫn nhau trong những chuyện này..”

 

 

  • “Em biết, em vẫn còn nhớ như in. Nhưng anh ta không tốt, anh trước giờ đâu thích người có tính cách như vậy. ….”

 

 

Tất nhiên vế “Anh đừng đi có được không, em sẽ đến chở anh về” đã bị Thế Huân nuốt chửng gọn hơ vào trong bụng.

 

 

Giọng Thế Huân nhỏ dần nhỏ dần.

 

  • “Thế Huân đừng nói nữa. Tôi tự biết mình phải làm gì. Cậu về cẩn thận nha, nhớ đến nhà thì nhắn tin cho tôi một tiếng. Ngủ ngon”_ Nói rồi, ôm Thế Huân một lần nữa, hôn chóc lên má hắn rồi mới khuất bóng sau cánh cửa trắng thơm mùi gỗ lim.

 

Được người thương khuyến mại nhiều hơn một cái ôm so với hằng ngày. Lại còn bonus một cái hôn nhẹ. Ấy vậy mà sao lòng hắn lại buốt thế này.

 

Không chỉ là lo lắng vì anh ấy giao du với người không tốt a. Mà là đổ nguyên cả lọ giấm chua rồi, là ghen tuông trong truyền thuyết đó!!!!!

 

 

Nhưng mà cả kể thế, thì mình đã có tư cách gì mà quản Lộc Hàm đây.

 

Thế Huân bần thần, ngước mắt nhìn vô định lên bầu trời trăng mờ lại không lấy một vì sao an ủi. . .

 

Một mối quan hệ không rõ ràng, tức là thích thì đến, không thích thì đi. Hẳn là quan tâm nhau, nhưng lại chẳng có tư cách gì. Hẳn là hiểu rất rõ về nhau, nhưng lại không thể ràng buộc ngăn cấm. 

 

 

One response »

Leave a comment